Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_4

Trở về nhà, ta nhìn thấy mẹ đang đang đứng trong viện với một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Mẹ ta nói mời bà ấy về nhà để nấu cơm. Bây giờ mẹ ta chuẩn bị sinh, người phụ nữ ấy không những biết nấu ăn mà còn biết đỡ đẻ, một mình làm hai viêc. Nhiều năm trước cha ta đã từng nói, nhà họ Lưu không phải kiếm tiền mà là tiết kiệm tiền, tiết kiệm chính là gia phong của nhà họ Lưu.

Ta nhìn người phụ nữ ấy, bà ta nhìn ta cười cười. Mẹ ta bên cạnh liền nói: “Ngũ Cốc, sau này con gọi bà ấy là dì Thẩm là được rồi.”

Dì Thẩm...dì Thẩm, Thẩm. Mấy ngày nay tại sao lại nhiều thứ liên quan đến họ Thẩm như vậy? Lẽ nào bọn họ có quan hệ với nhau? Ta kéo dì Thẩm đó qua một bên, bà ta nhìn ống tay áo cẩn thận nhìn ta.

“Dì Thẩm, Tuấn Khanh đã không còn ở đây.”

“Tiểu thư, Tuấn—Tuấn Khanh là ai?” Dì Thẩm mờ mịt.

Ta tiếp tục hỏi: “Dì Thẩm, dì thấy củ cải như thế nào? Chính là củ cải trắng trồng dưới đất, dì có quen bọn họ không?”

Dì Thẩm thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực: “Quen? Tiểu thư, thì ra cô thích ăn củ cải. Ta làm củ cải cũng không tệ, đảm bảo cô ăn một lần thì lại muốn ăn thêm lần nữa.”

“Dì đừng nghe nó nói, từ nhỏ nó đã thích ăn thịt rồi.”

Mẹ ta đứng một bên trừng mắt nhìn ta một cái, đôi mắt tròn giống như cái bụng tròn vo, sau đó bà đá ta một cái: “Đừng có ở đây động kinh nữa, mau về tiểu viện đi.”

Ta về đền tiểu viện ngồi dưới tàn cây, đột nhiên có chút nhớ Đại Bạch, không có hắn thật là vô vị. Bình thường mỗi khi hắn ngồi ở đây, ta đều thay hắn đuổi hết những con gà mái đang nhìn chằm chằm hắn đi, sợ hắn sẽ biến thành phân gà. Sau này nghĩ lại, thật ra dù không có ta thì những con gà đó cũng chẳng làm gì được hắn.

Dì thẩm hôm nay, rốt cuộc có quan hệ gì với hắn không, có vẻ như bà ấy không quen Đại Bạch, nhưng cũng không thể loại trừ bà ấy đang che giấu.

Đại bạch à Đại Bạch, bây giờ ngươi chạy đi đâu rồi? Không bị người ta mang đi nấu canh chứ?

Lời tác giả: Đại Bạch à Đại Bạch, ngươi muốn đi đâu vậy? T T

***Chú thích:

(1): “人咬萝卜皮,不识好人心” nghĩa là nghĩ xấu cho người tốt. Đây là do anh nam yêu quái chế, đúng ra phải là: “狗咬吕洞宾,不识好人心” - Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm (Lã Động Tân: 1 trong tám vị tiên) chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt; Lã động Tân làm việc thiện mà vẫn bị chó cắn –> dùng để mắng người ko biết người tốt).

CHƯƠNG 10: TA NẰM MỘNG THẤY MỘT NÔNG PHU SẮC MẶT HUNG ÁC, TAY CẦM ĐAO ĐUỔI THEO ĐẠI BẠCH CHẠY Ở PHÍA TRƯỚC

Bữa cơm tối quả nhiên có thêm một đĩa củ cải. Cha mẹ ta đều khen món ăn của dì Thẩm rất ngon, đem từng khoanh củ cải bỏ vào miệng. Còn ta cầm đũa chọc chọc vào khoanh củ cải rồi lại thu đũa về, ăn vài miếng bánh bao rồi để đũa xuống: “Con no rồi.”

“Lát nữa sẽ gói lại đem đến tiểu viện cho con.” Gần đây sau khi ăn xong ta đều muốn mang về tiểu viện, mẹ ta đã hình thành thói quen mỗi lần ăn cơm xong đều gói một phần mang đến cho ta. Còn lần này....

“Mẹ, không cần đâu.”

Dì Thẩm dè dặt hỏi ta: “Có phải đồ ăn ta làm không ngon không? Có muốn ta làm cái khác không?”

“Không cần đâu, rất ngon. Là con không có khẩu vị.” Ta đứng lên ra khỏi phòng rồi quay về tiểu viện.

Ta ngồi dưới tán cây ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời chỉ có vài vì sao đang lấp lánh, lấp lánh, rồi chợt biến mất. Bình thường giờ này ta đang làm gì nhỉ?

---------------------------

“Lưu Ngũ Cốc, ngày mai ta không muốn ăn cải trắng.”

“Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn đói. Đồ con gấu bệnh.”

“Để ta xuống đi.....Ta sai rồi.....”

---------------------------

“Ngũ Cốc, hôm nay trên núi ta phát hiện có một thứ rất hay.”

“Cái gì?”

“Ngươi mau đem con cóc này quăng đi, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài.”

“Rõ ràng nó là ếch, chỉ là bị mũi cắn thôi, nhìn nó đáng thương như vậy mà ngươi còn ghét bỏ nó.”

“................”

--------------------------------------

“Này này, Đại Bạch, bên ngoài có sói.”

“Sợ gì chứ, có ta ở đây rồi, nó ăn ngươi hay ngươi ăn nó còn chưa biết đâu. Mà ngươi muốn ăn con đực hay ăn con cái vậy?”

“................”

Từng đoạn chuyện ngắn vẽ nên những bức tranh, vẽ nên những câu chuyện, vẽ nên một Đại Bạch. Hắn chỉ là một cây củ cải mà ta lại ở đây nhớ thương hắn, đây không phải bị bệnh thì là gì? Ta lắc lắc đầu, đi vào phòng chuẩn bị ngủ.

--------------------------------

“Đại Bạch, ngươi quay sang bên kia đi, chen qua bên ta rồi.”

“Ngươi nên giảm cân đi.”

“Ngươi dựa vào cơ thể nhỏ nhắn của mình mà chiếm giường của ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?”

“Ta thích nằm ngang, không muốn thấy ngươi lại cắn ta.”

“Ngươi đừng cho rằng ta không dám.”

“A.... Nhả ra, nhả ra, cắn rớt thịt rồi.”

----------------------------------------

“Ngũ Cốc, đêm hôm qua ngươi đạp chăn, là ta đắp lại cho ngươi đó.”

“Đó là ta nóng quá mức nên tỉnh lại.”

“Thì ra nóng mà vẫn có thể run cầm cập.”

“...................”

Rầm rầm... Tiếng đập cửa làm cắt ngang những suy nghĩ không đâu (1) của ta, ta đứng lên chạy một mạch ra cửa. Ta vội vàng mở cửa ra: “Đại Bạch.... A Siêu, sao ngươi lại đến đây?”

A Siêu kích động nắm lấy tay ta: “Hôm nay tỉnh dậy ta chỉ thấy cặp của ngươi nhưng không thấy người, ta còn tưởng ngươi bị Lý lão đại bắt đi rồi.”

Ta gãi gãi đầu, hôm nay ta ném hắn một mình trong rừng, vậy mà hắn còn nhớ đến ta. Ta nắm lấy tay hắn: “Ta không sao, A Siêu xin lỗi, ta không nên.....”

“Không sao là tốt rồi, những chuyện khác bỏ qua đi.”

Nói chuyện một lúc, A Siêu cảm thấy trời đã muộn, ở nhà ta sẽ không tốt lắm nên đã ra về. Ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, nằm xuống không bao lâu liền nhắm mắt ngủ mất.

Ta nằm mơ, mơ thấy Đại Bạch bị một nông phu truy đuổi. Sắc mặt của nông phu đó rất hung ác, tay cầm đao, Đại Bạch ở phía trước đang chạy, càng chạy càng chậm, hai cái chân ngắn chạy không bằng chân dài, chớp mắt liền đuổi kịp. Ta liền giật mình tỉnh lại, cả đầu đầy mồ hôi.

“Đại Bạch, ta rất nhớ ngươi.”

“Nhớ ta sao không tìm ta? Ngươi cho rằng nằm mơ có tác dụng sao?”

Thanh âm đột ngột vang lên làm ta sợ hết hồn, đúng là giọng nói của Đại Bạch. Ta nương theo ánh sáng từ ngọn nến chưa tắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói, Đại Bạch đang dựa vào giường chống hai tay lên má nhìn chằm chằm vào ta.

“Ngươi.... ngươi về từ lúc nào? Ngươi ở đây muốn hù chết ai hả? Không phải người mất trí rồi sao?” Hai tay ta nắm chặt chăn đối diện với hắn.

“Lúc nào nên về thì ta về. Có vẻ như ta đã nghe thấy những gì không nên nghe, ví dụ như, người nào đó nhớ yêu quái nào đó. Còn về chuyện mất trí, đó chỉ là tác dụng của việc biến hóa, vài canh giờ sau sẽ hết.”

Ta hung bạo nắm lấy lá của hắn: “Ngươi có biết rằng nếu biết quá nhiều sẽ bị giết củ cải diệt khẩu không?”

Đại bạch đột nhiên im lặng bò đến bên cạnh ta, hai chân củ cải để lại trên sàn giường những vết màu đen. Hắn đưa tay đến trước mặt ta, đập vào mắt là những vết xước dài.

“Ngũ Cốc, ngươi có thể an tĩnh một chút giúp người bị thương không?”

Ta hỏi hắn: “Sao lại bị như vậy?” Hắn lắc đầu không đáp. Bộ mặt cuồng vọng dương dương tự đắc (2), nhưng trong miệng lại rất ngây thơ: “Thổi cho ta đi, ngươi thổi sẽ hết.”

Ta không thèm để ý đến hắn, đi ra ngoài lấy bông băng và thuốc, nhưng lại không biết củ cải bị thương thì phải dùng thuốc gì. Đại Bạch đưa ta một cái bình nhỏ, còn có một miếng ngọc bội màu trắng đục, bên trên khắc hoa văn rất tinh tế, xung quanh tỏa ra ánh sáng như có như không.

Ta cầm miếng ngọc bội hỏi hắn: “Đây là gì?”

“Là một tiểu yêu quái sùng bái ta tặng, có thể trừ tà. Ngươi ở cùng ta lâu như vậy, trên thân thể sẽ bị dính không ít khí tức không phải của người, thu hút những thứ không phải người lại gần ngươi.”

“Còn sùng bái ngươi? Ai có thể sùng bái một cây củ cải ngay cả hình người cũng không thể biến hóa?”

Đại Bạch không nói chuyện nữa. Ta đoán đây là hắn đoạt lấy từ người khác, vết thương cũng từ đó mà ra. Ta lấy ngọc bội buộc vào sợi dây rồi đeo lên cổ, sau đó nhìn hắn cười cười.

Đại Bạch vừa muốn nói chuyện thì bị một tiếng động làm ngừng lại. Một con hồ ly từ trên tường nhảy xuống, vừa lại đã bắt đầu la hét, Đại Bạch liền kéo bảo vệ ở sau lưng.

Hồ ly gào thét: “Củ cải thối nhà ngươi, dám cướp ngọc bội của ta.”

Đại Bạch bước lên một bước: “Cướp thì cướp, hồ ly rách nát nhà ngươi sao lại keo kiệt vậy? Đánh không lại ta thì bị cướp là đáng.”

Nhìn kỹ thì móng vuốt và tai của hồ ly đều chảy máu, đi thì khập khiễng, xem ra bị thương không hề nhẹ.

Hồ ly lại quát: “Nếu không phải ngươi đánh ngất ta thì sao có thể đoạt được ngọc bội. Có dám đánh với ta một trận không?”

“Ta mới không đánh. Ta đang buồn ngủ.”

Ta cảm thấy đầu ta bắt đầu chảy ra những sọc đen, còn đầu của hồ ly cũng bắn ra những tia lửa khắp nơi. Ta vội vàng chạy ra hòa giải: “Hồ ly huynh, ta đem đồ trả cho huynh được không? Đánh nhau nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đối với ai cũng không tốt.”

Hồ ly liếc ta một cái: “Liên quan gì đến ngươi. Ngươi cứ thành thật tránh sang một bên, đây là ân oán giữa ta và tên củ cải này.”

Con hồ ly này nhất định bị Đại Bạch đánh đến ngu rồi, còn ngốc đến hết thuốc chữa. Đại Bạch không vui rồi, tất cả lá trên đầu hắn đều dính lại một chỗ dựng thẳng lên, bộ dáng như sắp bùng nổ, đánh về hướng của hồ ly: “Ngũ Cốc nhà ta để ngươi mắng sao? Ngoài ta ra không ai có quyền đó.”

Hai người bọn họ bắt đầu đánh nhau. Ta ngồi xuống ghế bên cạnh pha cho mình một ly trà, yên lặng ngồi xem. Thực ra ta không muốn quản, chính là cách đánh nhau của hai tên ngốc bọn họ hoàn toàn không tốt chút nào, không phải là ngươi cắn ta thì là ta đá chân ngươi, một chút công phu đẹp cũng không có, xem một hồi ta cũng ngủ quên mất.

Lời tác giả: Một con hồ ly ngu ngốc~

***Chú thích:

(1): 天马行空: thường để chỉ những câu chuyện không đâu vào đâu.

(2): 拽的跟二五八万: Thường để chỉ những người tự cao tự đại, dương dương tự đắc, ngông cuồng…..

CHƯƠNG 11: THÌ RA CON HỒ LY NÀY LÀ MỘT MỸ NHÂN

Ngày thứ hai khi ta tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao rồi. Ta xoa xoa đôi mắt còn muồn ngủ, nhìn chung quanh bốn phía nhưng cũng không thấy bóng dáng của hai con yêu quái kia. Không lẽ bọn họ lưỡng bại câu thương cùng nhau thăng thiên rồi? Nhưng như vậy cũng không nên ngay cả thi thể cũng tìm không thấy chứ?

Ta đứng lên rời khỏi giường, chân phải tê rần suýt nữa thì té ngã, ta liền giơ chân phải lên cử động vài cái. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Đại Bạch: “Ngũ Cốc, ngươi tỉnh rồi?”

“Tỉnh rồi. Con hồ ly chết tiệt đó đi chưa, hay bị ngươi đánh chết rồi?”

Bên ngoài truyền đến tiếng ho khan. Thanh âm rất lớn, nếu không biết còn tưởng đâu nhà nào đang đốt pháo. Sau khi ngừng ho, hồ ly mới dùng giọng nói chói tai của mình truyền vào trong phòng : “Bổn hồ ly đương nhiên vẫn còn sống, sống rất tốt nữa.”

“Ăc…... Ta thấy, phổi của lão nhân gia ngươi không sao chứ?”

………………………………..

Hai con yêu quái kia chỉ đứng bên ngoài đấu võ mồm. Ta nói như vậy, với tính khí của con hồ ly đó thì không nên bình tĩnh như thế, đáng lẽ phải mau chóng chạy đến trước mặt ta đòi quyết đấu chứ, sao bây giờ còn chưa vào?

Ta đi đến cửa nhìn một cái liền bị khung cảnh bên ngoài dọa đến hoảng sợ. Ngoài cửa, một cây củ cải lớn bị treo trên cây lựu, không cần hỏi, đó là Đại Bạch. Chỉ là bên cạnh Đại Bạch, tại sao….

Một nam nhân… Không đúng, là một thiếu niên mới phải. Y phục đỏ như lửa bay trong gió, mắt phượng hẹp dài, trong đôi mắt lạnh nhạt là con ngươi mang màu tím, theo văn nhân nói thì chính là mỹ nhân như họa. Trong trường ta lưu truyền nhau một câu như vậy: “Ma Lý Tô.”(1)

“Ma” nghĩa là làm lòng người rối loại như tơ vò, “Lý” nghĩa là rơi vào lòng người, “Tô” nghĩ là trong sự mềm mại đến tận xương. Nhưng một nam tử “Ma Lý Tô” như vậy, sao lại.... Sao có thể mang một cái đuôi dài đến như thế, còn vẫy qua vẫy lại khiến đất cát mù mịt.

“Ngũ Cốc, mau thu lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đi, nhìn qua đây.”

Ta quay đầu nhìn lại, Đại Bạch đang dùng ánh mắt ai oán nhìn ta chằm chằm, ta mới có phản ứng, hai con yêu quái này sao lại bị treo ở đây? Chắc chắn là không phại tự mình trói bản thân lại rồi treo lên như thịt phơi khô vậy.

“Không cần đoán nữa, là thổ địa làm. Hắn nói bọn ta quấy rối mọi người nghỉ ngơi, nhiễu loạn cuộc sống bình thường của dân chúng nên đã thu hồi pháp lực của bọn ta.” Đại Bạch nói bằng vẻ mặt phẫn nộ.

Ta “ồ” một tiếng rồi phụt ra cười. Cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo trừng trị hai con yêu quái này. Thật sự không nghĩ tới, Lưu Ngũ Cốc ta là một người phàm mà lại có thể nhìn thấy hai con yêu quái bị treo như thế này, ta cười híp mắt chạy đến chỗ hồ ly, chậc chậc hai tiếng: “Hồ ly mỹ nhân, ngươi nói xem có phải ngươi bị ngốc không? Ngươi đã biến thành hình người mà vẫn không thể đánh lại cây củ cải bên cạnh ngươi.”

Gương mặt trắng nõn của hồ ly xuất hiện hai vệt đỏ ửng: “Ta....ta....”

Đại Bạch cười đến vui vẻ: “Ha ha ha. Con hồ ly ngu ngốc này dù biến thành hình người nhưng ngay cả ngươi còn đánh không lại, pháp lực của hắn dùng để duy trì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, một chút sức chiến đấu cũng không có.”

Hồ ly liền quay lại liếc hắn một cái, sau dùng tốc độ nhanh nhất xoay thắt lưng, đẩy một cái hướng vào mông của Đại Bạch mà đá, Đại Bạch đung đưa vài cái, duỗi chân muốn đá hồ ly, nhưng đung đưa thế nào cũng đá không tới. Hồ ly nhìn hắn le lưỡi: “Đáng đời ngươi chân ngắn!”, sau đó lại đá hắn thêm một cái. Ta bước lên một bước muốn ngăn hồ ly lại nhưng đã muộn, Đại Bạch bay ra ngoài: “Ai da, tóc của ta...”

Sợi dây thừng chỉ còn lại vài phiến lá xanh mướt, Đại Bạch ngồi dưới đất ôm lấy đâuu. Mắt nhìn thấy hai phiến lá biến mất trên đầu Đại Bạch, ta tức giận. Dám khi dễ Đại Bạch, cho là ta không nhìn thấy gì sao? Nói sao thì hắn cũng là củ cải của ta.

Ta chạy đến trước mặt hồ ly, nhếch mép như cười như không, hồ ly muốn lùi về sau, hai chân đung dưa trên bàn đá phía dưới cây lựu, môi run run: “Ngươi.... ngươi đừng qua đây... Còn qua đây nữa ta sẽ kêu cứu.”

Ta dùng hai tay bắt lấy cái đuôi màu đỏ rực của hồ ly, buộc vào trên sợ dây thừng chỉ còn hai phiến lá của Đại Bạch, cột thành cái nơ bướm rồi vỗ vỗ đầu hồ ly, Đại Bạch bên cạnh nhìn ta khiếp sợ lùi về sau hai bước. Ta quay người đi về phòng, phía sau còn truyền lại tiếng kêu thảm thiết như giết lợn của hồ ly: “Đau đau đau, ngươi mau thả ta xuống.”

Sau khi rửa mặt xong ta quát gọi Đại Bạch đang gặm cỏ phơi nắng trông hồ ly: “Đại Bạch, hôm nay cùng ta đến trường, cho ngươi biết thế nào là giáo huấn cao cấp.”

“Còn có giáo huấn cao cấp sao? Ta đọc sách so với ngươi đọc không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Đi, thiếu gia cho ngươi biết một chút cái gì gọi là học rộng hiểu nhiều.” (2)

Ta không so đo với tiểu tử thối thích hò hét này mà nhét hắn vào cặp: “Học nhiều thì cũng là củ cải.”

“A à, ngươi đợi ta biến thành hình người sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đẹp đến hoa dung thất sắc.”(3)

Ta không để ý đến hắn, đi đến cửa lại vỗ vỗ đầu của hồ ly, nhìn hắn nhíu mày: “Hồ ly mỹ nhân, ngươi yên tâm. Cha mẹ ta cùng dì Thẩm đã lên thị trấn rồi, hai ngày nữa mới trở về nên không ai phát hiện ra ngươi đâu. Ngươi cứ bị treo ở đây đi, khi về ta sẽ thả ngươi xuống.”

Nói xong liền mở cửa, mơ hồ còn nghe thấy hồ ly bên trong la hét. Hình như nói sau khi thoát ra sẽ gì đó. Nói thật lòng, hồ ly trưởng thành thật sự rất đẹp, là mỹ nhân đó, trách không được nam nhân của Lưu thị ở phố tây lại nguyện ý bỏ trốn cùng hồ ly...

Lời tác giả: Ma Lý Tô~

***Chú thích:

(1): 麻里酥: Cái này chắc giống như kiểu từ ghép bên mình á, mấy từ này có nghĩa rồi ghép lại với nhau chứ mình tìm thì không phải thành ngữ hay tục ngữ gì hết. Tóm lại từ này có nghĩa là nét đẹp rung động lòng người làm tan chảy bao nhiêu trái tim á ))

(2): 学富五车 – học phú ngũ xa. “五车” nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử “惠施多方,其书五车。”- "Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa."

(3): 帅的花容失色 – nét đẹp hoa dung thất sắc, kiểu như Thúy Kiều Thúy Vân đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn ấy  Còn anh yêu quái củ cải lại đẹp đến hoa cũng phải mất màu luôn

CHƯƠNG 12: NGƯƠI TƯỞNG KÍ ỨC LÀ LÚA SAO, NÓI LẤY RA LÀ LẤY~

Vào lúc ta tỉnh dậy sau khi chảy đầy nước miếng lên bàn mới biết cái gì gọi là bá đạo. (1) Tài liệu học tập chất đống trên bàn ta đều bị Đại Bạch ăn sạch.

Đại Bạch trong cặp còn lấy miếng giấy giắt trong miệng ném xuống đât, sau đó còn dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, bộ dáng rất ngon. Thấy ta tỉnh dậy, hắn nhếch miệng nhìn ta cười một cái: “No rồi.”

Bốn phía xung quanh trừ mọt sách đang ở phía trước ta thì những người còn lại đầu đang ngủ rất say, không ai phát hiện ra sự bất thường của ta.

Trên bàn có ba bốn quyển sách, “Luận Ngữ, Mạnh Tử” đều ở đó. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt đê tiện của hắn hỏi: “Ngươi đói bụng nên vơ đại sao? Ăn luôn những thứ như vậy?”

“Sách thì vào bụng ta, mực thì vào đầu ta. Mọi thứ ta ăn đều có thể nhớ rõ, sau này ngươi hỏi ta là được rồi.”

“Ngươi! .... Ta thấy là đầu ngươi toàn là dán hồ thì có (Ý chị nói anh bị ngu á)

Thầy giáo ở phía trên cầm thước gõ gõ xuống bàn: “Ồn gì thế, đang trong giờ học.”

Ta trừng mắt liếc Đại Bạch, hắn lại cười híp mắt nhìn ta.

Thấy giáo vuốt râu, mở miệng nói: “Lưu Ngũ Cốc, đứng lên đọc một đoạn Thi Kinh (2) xem.”

Thi kinh... thi kinh... Ta ở trên bàn tìm một hồi rốt cuộc cũng tìm được quyển Thi Kình, chỉ có một trang mỏng dính. Đại Bạch cái con gấu chết tiệt này, những trang bên trong đâu? Ngươi ăn mất những trong bên trong rồi? A... Thật sự ăn hết rồi.

“Ngươi đứng ra ngoài cho ta, sách là vật thiêng liêng, sao có thể tùy ý xé bỏ?”

“Con...con thuộc rồi!”

“Đọc cho ta nghe.”

Ta chọc chọc vào Đại Bạch đang trong cặp, thanh âm bên trong liền truyền ra.

“Trái đào để tóc xinh xinh,

Thì nhân vật ấy đành rành chồng ta.

Chết đi lòng chẳng gian tà..”(3)

Cái gì mà lung tung lên thế. Dì của ngươi (4), củ cải chết tiệt, ngươi dám gạt ta thì quay về ta sẽ cho dì Thẩm mang ngươi đi nấu canh!

Ta nhìn thầy giáo cười cười rồi lặp lại một lần. Thầy giáo gật đầu nói: “Không tệ, không tệ. Lần sau không được tái phạm, ngồi xuống đi. Ngày mai đem theo tiền sách, không thể chỉ như vậy được, huỷ hoại thư tịch phải phạt tiền.”

Thì ra chỉ đợi có cái này thôi. Thầy à, cũng may thầy chỉ tham tiền, không háo sắc, nếu không có phải ra về con còn phải đi tìm thầy không?

Chỉ nghe thấy Đại Bạch ở bên dưới nhỏ giọng nhắc nhở: “Sắc tức là không, không tức là sắc. Ngũ Cốc, người khác nhìn thấy ngươi tuyệt đối vô dục vô cầu.” ()

“.....................”

Lúc về ta kéo Đại Bạch từ trong cặp ra hỏi hắn: “Những câu Thi Kinh buổi sáng nghĩa là gì?”

“Lá trên đỉnh của củ cải lang (5), cùng ta trời sinh một cặp. Ta thề đến chết cũng sẽ không đổi ý.”

“Đại Bạch, người biết cái gì gọi là tìm đường chết không?”

Đường nhỏ vắng vẻ, Đại Bạch thò đầu ra nhìn xung quanh thấy không có người nên nhảy từ trong cặp ra ngoài.

“Tiểu cô nương của mọi nhà đều nói với ta như vậy, ta không thể từ chối, đành miễn cưỡng tiếp nhận vậy.”

Hắn nói xong thì cười, quay đầu chạy ra khỏi con đường nhỏ, hai cánh tay và chân ngắn ngủn vẫy vẫy chạy mất thì buồn cười, xắn tay áo đuổi theo hắn. Vừa ra khỏi con đường nhỏ thì đâm vào một người...

Ta xoa xoa chỗ bả vai bị đụng đau, ngẩng đầu lên nhìn....

“Cẩu Đản.”

Cẩu Đản nhìn Đại bạch ở dưới đất, hai mắt mở to, miệng có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng, môi run run: “Có..... có..........có yêu quái!”

Ta vội vàng nhặt Đại Bạch đã biến thành củ cải bình thường lên nhét vào cặp, nói với hắn: “Ngươi hoa mắt rồi.”

Hắn bước lên hai bước, đưa tay ra muốn giật lấy cặp của ta. Ta vội vàng giữ chặt nhưng sức lực của ta lại không lớn bằng hắn, mắt thấy cặp sắp bị hắn đoạt mất, ta cái khó ló cái khôn hô to một tiếng: “Phi lễ!!! Cứu mạng!!!”

Tay trên cặp ta rõ ràng run lên một cái, không biết là do Đại Bạch làm hay do Cẩu Đản sợ đến run đây.

Tiếng nói vừa vang xa thì nghe thấy có một người đang chạy đến đây. Lúc lại gần mới biết đây là con dâu của nhà họ Trang, cũng chính là vợ của nhị ca tên Cẩu Đản này.

Nhị tẩu hắn vừa chạy đến liền xoay người Cẩu Đản tát một cái thật mạnh, tiếng vang giòn giã làm những chú chim sẻ trong rừng bay đến náo loạn. Trên cặp chợt nhẹ, Cẩu Đản buông tay ra đưa lên ôm mặt mình, mở mắt kinh ngạc nhìn nhị tẩu.

Nhị tẩu vừa mở miệng liền mắng: “Ngươi thật có bản lĩnh, cả ngày chỉ biết đi theo bọn Lý lão đại, học toàn thứ xấu. Ban ngày ban mặt lại dám trêu ghẹo con gái nhà lành, ta thấy không nói cho bà ngươi nghe để bà ấy trừng trị ngươi thì không được.”

Cẩu Đản nhìn nhị tẩu hắn rất lâu. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giải thích gì đó, không ngờ tới hắn lại oa oa lên khóc, nước mắt chảy thành sông. Nhị tẩu của nhà họ Lưu cũng không xót thương hắn, túm lấy lỗ tai hắn kéo về nhà, vừa kéo vừa mắng. Cẩu Đản nhìn ta một cái, trong mắt đều là không cam lòng.

Cái tát tay đó chắc là rất đau.

Nhị tẩu của Trang gia tuyệt đối là một người đứng đầu lợi hại. Trong nhà lão đại và lão tam đều phải sợ tẩu ấy, cái gì cũng nghe theo. Toàn bộ Trang gia được tẩu ấy quản lý đều rất có nề nếp, là người chính trực, không thiên vị người nhà. Nhưng trong Trang gia tẩu vẫn không tính là chủ, tẩu chỉ sợ bà của Trang gia.

Đại Bạch từ trong cặp thò đầu ra cảm thán nói: “Cái tát tay này chắc rất đau. Từ nhỏ đến lớn ta chưa gặp qua ai tàn nhẫn như vậy.”

“Ngươi có gặp qua thì cũng không sao. Da mặt dày như ngươi mà cũng sợ bị đánh sao?”

“.................”

“Trí nhớ của Cẩu Đản có thể xóa đi không?” Đại Bạch bị hắn nhìn thấy, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, có thể xóa thì xóa, tránh sau này lại sinh thêm rắc rối.

“Ngươi tưởng rằng trí nhớ là bông sao? Muốn ngắt thì ngắt. Đối với chuyện xóa đi trí nhớ này không thể nào làm được, thổ địa đã phong ấn pháp lực của ta rồi.”

“Thế ngươi có thể làm gì, củ cải vô dụng?”

“Vô dụng cái đầu ngươi, chuyện ta có thể làm rất nhiều!”

“.....................”

“.....................”


Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .